1 [Truyện ngắn] Hội trưởng "Hội độc thân" Sat Jul 03, 2010 8:42 am
TjeuWy
thành viên mới
Mười sáu tuổi, con bé thành lập “Hội độc thân” và lôi kéo được hai thành viên: con bé và bạn thân con bé.
Con bé thấy ức lắm, phần vì nhỏ bạn không rủ con bé…có bồ chung, phần vì con bé không nhận được lời ngỏ của ai cả. “Ừ sao cả quãng thời gian dài mình không nhận ra nhỉ?“ Con bé quáng quàng chạy đi soi gương. Đôi mắt to đen láy luôn chớp chớp, khuôn miệng xinh xắn với nước da trắng hồng, con bé trông cũng được lắm mà, nếu không nói là dễ thương. Ấy vậy mà chẳng tên con trai nào thèm để ý con bé mới tức chứ. Con bé buồn thiu.
Con bé lôi ra một tràng “kinh nghiệm tình trường” mà mình thu thập được để kiểm tra:
- Đẹp - ok
- Học giỏi - ok
- Dịu dàng - ….
Con bé im lặng, vẻ mặt hơi sững sờ, hình như bấy lâu con bé bỏ quên cô nàng nữ tính trong mình rồi.
Sáng, mặt trời lên đến đỉnh đầu, con bé vẫn còn bướng không chịu dậy, con bé rúc đầu vào chăn đăm chiêu, trách ông trời sao ban cho con bé sự sống mà không cho con bè cái dịu dàng hiền thục được kia? Hic con bé sắp rơi nước mắt rồi nhưng không khóc được, vì chẳng có lí do lí trấu gì để khóc cả!
Rồi con bé cũng lồm cồm bò dậy khi nghe tiếng nhạc Mirotic vang lên, con bé chạy vèo ra mà hát mà nhảy theo điệu nhạc.
Tên con trai bên xóm đi ngang trông buồn cười, ghẹo con bé:
- Ui da, đau mắt hột mất!
Con bé quay ra, từ ngạc nhiên sang tức giận:
- Đau mắt thì đi khám, ai mượn nhìn! Đồ vô duyên .
Rồi con bé lại tuôn một tràng nữa rồi, chẳng chịu suy nghĩ gì cả, có gì nói nấy thì lấy đâu ra nữ tính dịu dàng. Con bé nghĩ lại mà buồn, ước chi thời gian quay lại để con bé nói với con trai e lệ hơn.
Hôm sau, con bé đang ăn sáng, con trai lại đi ngang, vờ vào nhà con bé mua thức ăn:
- Ui trời, khủng long thời “a - còng"!
Con bé tím mặt:
- Khủng long cái đầu nhà mi! Biến.
- Không biến. Chỗ này là chỗ công cộng, ai cấm mà phải đi! - Con trai hất mặt.
- Tui cấm, quán dì tui, tui cấm. Không cho mua! - Con bé đập bàn đuổi con trai.
Con trai quát:
- Ơ cái con nhỏ này hôm nay vô duyên nhở?
Con bé sựng lại, con trai vừa bảo con bé vô duyên sao? Hic con bé khóc thầm “Dịu dàng, đúng rồi. Nhịn!”
- Ừ mà khủng long làm gì có duyên mà vô. - Con trai nói xong rồi chạy đi.
Con bé tức lắm. Con bé quyết trở nên “có duyên” ngay bây giờ. Rồi con bé mở phim lên xem mấy cô nàng nữ tính thế nào, và bắt chước.
Một chiều mưa lất phất, con bé gặp con trai, như trong phim nói, con bé “lịch sự”:
- Chào bạn gì ơi!
Con trai ngạc nhiên, mặt hớn hở, rồi xớn xác bảo:
- Ui sao đau bụng quá…. Mắc…chấm chấm chấm quá!
Con bé máu sôi lên não, không kịp nghĩ gì:
- Nói gì đó tên biến thái kia!
Thấy mặt con bé đỏ phừng phừng dập tắt một chiều mưa, con trai cười giả lả, gãi đầu “chữa cháy":
- Đùa đằng ấy chút mà! Mình định sang gửi ấy cái này, khi nào ấy rảnh thì gọi cho mình nha, mình có ghi số điện thoại trong đó đó.
Con bé chu mỏ ra nhìn con trai, “a, người ta bảo cái này gọi là thư tỏ tình nè” con bé la thầm trong đầu, mắt con bé sáng rực, ngón tay đan vào nhau nhìn lên trời. Rồi thẹn thùng nhìn con trai đang ngượng ngùng cười hì hì. Con bé đỏ mặt....
Rồi một ngày, đột nhiên bạn thân con bé tuyên bố rời hội, vì đang quen thằng bạn thân cạnh con bé. Vậy là con bé lẻ loi.
Con bé thấy ức lắm, phần vì nhỏ bạn không rủ con bé…có bồ chung, phần vì con bé không nhận được lời ngỏ của ai cả. “Ừ sao cả quãng thời gian dài mình không nhận ra nhỉ?“ Con bé quáng quàng chạy đi soi gương. Đôi mắt to đen láy luôn chớp chớp, khuôn miệng xinh xắn với nước da trắng hồng, con bé trông cũng được lắm mà, nếu không nói là dễ thương. Ấy vậy mà chẳng tên con trai nào thèm để ý con bé mới tức chứ. Con bé buồn thiu.
Con bé lôi ra một tràng “kinh nghiệm tình trường” mà mình thu thập được để kiểm tra:
- Đẹp - ok
- Học giỏi - ok
- Dịu dàng - ….
Con bé im lặng, vẻ mặt hơi sững sờ, hình như bấy lâu con bé bỏ quên cô nàng nữ tính trong mình rồi.
Sáng, mặt trời lên đến đỉnh đầu, con bé vẫn còn bướng không chịu dậy, con bé rúc đầu vào chăn đăm chiêu, trách ông trời sao ban cho con bé sự sống mà không cho con bè cái dịu dàng hiền thục được kia? Hic con bé sắp rơi nước mắt rồi nhưng không khóc được, vì chẳng có lí do lí trấu gì để khóc cả!
Rồi con bé cũng lồm cồm bò dậy khi nghe tiếng nhạc Mirotic vang lên, con bé chạy vèo ra mà hát mà nhảy theo điệu nhạc.
Tên con trai bên xóm đi ngang trông buồn cười, ghẹo con bé:
- Ui da, đau mắt hột mất!
Con bé quay ra, từ ngạc nhiên sang tức giận:
- Đau mắt thì đi khám, ai mượn nhìn! Đồ vô duyên .
Rồi con bé lại tuôn một tràng nữa rồi, chẳng chịu suy nghĩ gì cả, có gì nói nấy thì lấy đâu ra nữ tính dịu dàng. Con bé nghĩ lại mà buồn, ước chi thời gian quay lại để con bé nói với con trai e lệ hơn.
Hôm sau, con bé đang ăn sáng, con trai lại đi ngang, vờ vào nhà con bé mua thức ăn:
- Ui trời, khủng long thời “a - còng"!
Con bé tím mặt:
- Khủng long cái đầu nhà mi! Biến.
- Không biến. Chỗ này là chỗ công cộng, ai cấm mà phải đi! - Con trai hất mặt.
- Tui cấm, quán dì tui, tui cấm. Không cho mua! - Con bé đập bàn đuổi con trai.
Con trai quát:
- Ơ cái con nhỏ này hôm nay vô duyên nhở?
Con bé sựng lại, con trai vừa bảo con bé vô duyên sao? Hic con bé khóc thầm “Dịu dàng, đúng rồi. Nhịn!”
- Ừ mà khủng long làm gì có duyên mà vô. - Con trai nói xong rồi chạy đi.
Con bé tức lắm. Con bé quyết trở nên “có duyên” ngay bây giờ. Rồi con bé mở phim lên xem mấy cô nàng nữ tính thế nào, và bắt chước.
Một chiều mưa lất phất, con bé gặp con trai, như trong phim nói, con bé “lịch sự”:
- Chào bạn gì ơi!
Con trai ngạc nhiên, mặt hớn hở, rồi xớn xác bảo:
- Ui sao đau bụng quá…. Mắc…chấm chấm chấm quá!
Con bé máu sôi lên não, không kịp nghĩ gì:
- Nói gì đó tên biến thái kia!
Thấy mặt con bé đỏ phừng phừng dập tắt một chiều mưa, con trai cười giả lả, gãi đầu “chữa cháy":
- Đùa đằng ấy chút mà! Mình định sang gửi ấy cái này, khi nào ấy rảnh thì gọi cho mình nha, mình có ghi số điện thoại trong đó đó.
Con bé chu mỏ ra nhìn con trai, “a, người ta bảo cái này gọi là thư tỏ tình nè” con bé la thầm trong đầu, mắt con bé sáng rực, ngón tay đan vào nhau nhìn lên trời. Rồi thẹn thùng nhìn con trai đang ngượng ngùng cười hì hì. Con bé đỏ mặt....
Hôm nay, con bé chính thức từ chức “hội trưởng hội độc thân“.