1 tiếng nói hamster Sun Jul 18, 2010 2:37 pm
ZzkevinboomzZ
Moderator
ôi, một bé hamster roborovski bé bỏng xin được lên tiếng thay cho đồng loại, xin mấy chú mấy bác, xin các bạn gởi lời nói của tôi đi khắp các website diễn đàn.
Tôi cũng như bao hamster khác được chủ mang về từ một pet shop vào một buổi sáng đẹp trời. Được có một chủ nhân tốt, được đem về một ngôi nhà mới, tôi cứ ngỡ cuộc đời mình sẽ tươi đẹp ngày sau . Những ngày bên chủ nhân thật đầm ấm bao nhiêu kỉ niệm, chủ nhân chăm chút cho tôi ăn, làm nhà cho tôi ngủ, thức trắng đêm mỗi khi tôi đau ốm... Dường như chúng tôi có một thứ tình cảm thật sâu sắc mà không phải ai cũng có thể hiểu...Ai cũng vây quanh khen chúng tôi đẹp, chúng tôi xinh, chúng tôi có ích.
Thế rồi đùng một cái, họ tráo trở nói không thành có.
Chúng tôi không hề mang dịch hạch, tôi đây ăn ở rất sạch sẽ mà. Chúng tôi chưa từng gây bệnh cho bất cứ ai mà. Chúng tôi cũng không hề nói suông có rất nhiều bằng chứng ra đó. Thế sao mấy tiến sĩ không xem xét lại? Đưa chúng tôi lên báo để dành lời khen tặng rồi lại chê bai, chỉ trích. Nói chúng tôi chỉ là thú chơi xa xỉ của teen Việt. Nhưng nào có ai biết đồng tiền mà người thực sự yêu hamster bỏ ra không hề xa xỉ, vì tôi rất thân thiện, tôi mang đến nụ cười, tôi mang đến cho lũ trẻ biết yêu thương động vật, tôi mang đến những phút giây thư giãn cho mọi người mà. Tôi nào có phải 1 ván bài , 1 trận cá độ bóng đá, hay là 1 chai rượu XO... mà mọi người lại nói là xa xỉ?
Ai có tiền thì cho tôi ở lồng sang trọng, thức ăn mắc tiền, còn những bạn học sinh không có đủ tài chính, thì chúng tôi vẫn đến với các bạn, có hồ cá thì ở hồ cá, có thùng giấy thì ở thùng giấy, không có thức ăn ngon thì chúng tôi ăn đậu ngũ cốc, chúng tôi nào có đòi hỏi điều gì? Riêng có 1 điều, là niềm vui của chúng tôi mang đến cho các bạn đều bằng như nhau. Thế sao gọi tôi là thú chơi xa xỉ?
Những người bạn của tôi lần lượt ra đi vì những lời nói vô căn cứ và vì những lo âu không đáng có .
Giờ đây, mấy chú mấy bác thú y cho tôi 2 lựa chọn, 1 là thiêu hủy, 2 là chích ngừa. Mà chọn con đường nào thì chúng tôi cũng phải nhận lấy cái chết. Cơ sở thú y còn không phân biệt được đâu là chuột đâu là hamster thì làm sao đủ trình độ nghiên cứu thuốc ngừa dành cho tôi và đồng loại tôi? Hay đi chích ngừa chỉ là 1 cách chết chậm hơn so với thiêu hủy.
Đâu phải bất cứ bạn Hamster nào đến đây cũng được phước phần như tôi, có bạn thì chết do 1 số người vô tâm sử dụng thuốc chích khi vận chuyển, có 1 số bạn lại vô phước rơi vào nhà mấy tay bán hamster ở LÊ HỒNG PHONG. Trải qua biết bao nhiêu chặng đường chúng tôi mới đến đây làm đẹp cho đời mua vui cho đời để rồi đời kết cho chúng tôi 1 bản án tử hình, nay thì tôi thật sự thất vọng, 1 số cơ quan không tìm hiểu kỹ đã đồng tình giết hại đồng loại của tôi.
Chia cắt tình bạn thiêng liêng của chúng tôi với chủ nhân. Làm vậy liệu có đáng không? Làm vậy có còn tình người không?
Về lý về tình chúng tôi đều đứng phần hơn, thế mà mấy chú mấy bác quản lý vẫn làm như không có, không nghe , không thấy, và không cần suy xét.
Có thể rồi đây chính tôi cũng là 1 trong những con hamster bị đưa vào lò thiêu. Tôi chỉ xin 1 lời rằng: "HÃY CHO TÔI MỘT CON ĐƯỜNG SỐNG, HÃY CHO ĐỒNG LOẠI TÔI ĐƯỢC SÁT CÁNH BÊN CHỦ NHÂN ĐẾN CUỐI CUỘC ĐỜI! XIN HÃY SỐNG CÓ CHÚT TÌNH NGƯỜI.
lấy từ nguồn : http://ptitno1.org/pro/showthread.php?t=10142
Còn riêng tôi thì lại thấy tội nghiệp cho những bé hamster , chúng dễ thương , sạch sẽ , ko bao giờ bị dịch hạch . Tôi khuyên các bạn đừng nghe những điều xàm bậy về hams truyền dịch hạch cho người , điều đó ko có thật . Và chưa có trường hợp nào hamster lây bệnh cho người!
Tôi cũng như bao hamster khác được chủ mang về từ một pet shop vào một buổi sáng đẹp trời. Được có một chủ nhân tốt, được đem về một ngôi nhà mới, tôi cứ ngỡ cuộc đời mình sẽ tươi đẹp ngày sau . Những ngày bên chủ nhân thật đầm ấm bao nhiêu kỉ niệm, chủ nhân chăm chút cho tôi ăn, làm nhà cho tôi ngủ, thức trắng đêm mỗi khi tôi đau ốm... Dường như chúng tôi có một thứ tình cảm thật sâu sắc mà không phải ai cũng có thể hiểu...Ai cũng vây quanh khen chúng tôi đẹp, chúng tôi xinh, chúng tôi có ích.
Thế rồi đùng một cái, họ tráo trở nói không thành có.
Chúng tôi không hề mang dịch hạch, tôi đây ăn ở rất sạch sẽ mà. Chúng tôi chưa từng gây bệnh cho bất cứ ai mà. Chúng tôi cũng không hề nói suông có rất nhiều bằng chứng ra đó. Thế sao mấy tiến sĩ không xem xét lại? Đưa chúng tôi lên báo để dành lời khen tặng rồi lại chê bai, chỉ trích. Nói chúng tôi chỉ là thú chơi xa xỉ của teen Việt. Nhưng nào có ai biết đồng tiền mà người thực sự yêu hamster bỏ ra không hề xa xỉ, vì tôi rất thân thiện, tôi mang đến nụ cười, tôi mang đến cho lũ trẻ biết yêu thương động vật, tôi mang đến những phút giây thư giãn cho mọi người mà. Tôi nào có phải 1 ván bài , 1 trận cá độ bóng đá, hay là 1 chai rượu XO... mà mọi người lại nói là xa xỉ?
Ai có tiền thì cho tôi ở lồng sang trọng, thức ăn mắc tiền, còn những bạn học sinh không có đủ tài chính, thì chúng tôi vẫn đến với các bạn, có hồ cá thì ở hồ cá, có thùng giấy thì ở thùng giấy, không có thức ăn ngon thì chúng tôi ăn đậu ngũ cốc, chúng tôi nào có đòi hỏi điều gì? Riêng có 1 điều, là niềm vui của chúng tôi mang đến cho các bạn đều bằng như nhau. Thế sao gọi tôi là thú chơi xa xỉ?
Những người bạn của tôi lần lượt ra đi vì những lời nói vô căn cứ và vì những lo âu không đáng có .
Giờ đây, mấy chú mấy bác thú y cho tôi 2 lựa chọn, 1 là thiêu hủy, 2 là chích ngừa. Mà chọn con đường nào thì chúng tôi cũng phải nhận lấy cái chết. Cơ sở thú y còn không phân biệt được đâu là chuột đâu là hamster thì làm sao đủ trình độ nghiên cứu thuốc ngừa dành cho tôi và đồng loại tôi? Hay đi chích ngừa chỉ là 1 cách chết chậm hơn so với thiêu hủy.
Đâu phải bất cứ bạn Hamster nào đến đây cũng được phước phần như tôi, có bạn thì chết do 1 số người vô tâm sử dụng thuốc chích khi vận chuyển, có 1 số bạn lại vô phước rơi vào nhà mấy tay bán hamster ở LÊ HỒNG PHONG. Trải qua biết bao nhiêu chặng đường chúng tôi mới đến đây làm đẹp cho đời mua vui cho đời để rồi đời kết cho chúng tôi 1 bản án tử hình, nay thì tôi thật sự thất vọng, 1 số cơ quan không tìm hiểu kỹ đã đồng tình giết hại đồng loại của tôi.
Chia cắt tình bạn thiêng liêng của chúng tôi với chủ nhân. Làm vậy liệu có đáng không? Làm vậy có còn tình người không?
Về lý về tình chúng tôi đều đứng phần hơn, thế mà mấy chú mấy bác quản lý vẫn làm như không có, không nghe , không thấy, và không cần suy xét.
Có thể rồi đây chính tôi cũng là 1 trong những con hamster bị đưa vào lò thiêu. Tôi chỉ xin 1 lời rằng: "HÃY CHO TÔI MỘT CON ĐƯỜNG SỐNG, HÃY CHO ĐỒNG LOẠI TÔI ĐƯỢC SÁT CÁNH BÊN CHỦ NHÂN ĐẾN CUỐI CUỘC ĐỜI! XIN HÃY SỐNG CÓ CHÚT TÌNH NGƯỜI.
lấy từ nguồn : http://ptitno1.org/pro/showthread.php?t=10142
Còn riêng tôi thì lại thấy tội nghiệp cho những bé hamster , chúng dễ thương , sạch sẽ , ko bao giờ bị dịch hạch . Tôi khuyên các bạn đừng nghe những điều xàm bậy về hams truyền dịch hạch cho người , điều đó ko có thật . Và chưa có trường hợp nào hamster lây bệnh cho người!