1 Định nghĩa của 1 gói thuốc Sun Aug 15, 2010 2:58 pm
tanduy94
thành viên cấp 3
Trong tình yêu có rất nhiều người tưởng tượng nó thật xa xỉ, chẳng hạn
như....Tình yêu giống như trò chơi đuổi bắt trốn tình thì tình chạy,
chạy tình thì tình theo. Tình yêu giống như trò chơi xếp hình, tìm mãnh
ghép cho riêng mình, và mãnh pha lê dễ vỡ, dễ tổn thương..v..v...Đó là
theo mọi người thì vậy riêng tôi có 1 cách nghĩ riêng chắc khác lạ với
những người này lắm.....Là tôi ví Tình Yêu như 1 gói thuốc....
1. Sung sướng, thoải mảng...( cây thuốc đầu tiên )
2. Thăng
hoa, bay bỗng.. ( từ cây thứ 2 --> 10 )
3. Nhàm chán nhưng có chút
lưu luyến...( từ cây 11 --> 20 )
* Giai đoạn 1:
Cảm giác lúc ban
đầu giống như đốt điếu thuốc đầu tiên của gói thuốc vậy, thoải mái đầu
óc,.. theo tôi được biết những người biết hút thuốc lúc nào cần thuốc
thì phải hút cho bằng được cũng giống như nghiện vậy vì đó trở thành
thói quen trong cuộc sống của họ,...cây đầu tiên lúc nào cũng ngon nhất,
tuyệt nhất tỉnh táo nhất,....cùng giống như vậy, những đôi trai gái vừa
mới quen cũng như vậy, họ tự nghiện nhau chứ chẳng ai bắt họ phải vậy,
nhưng đến khi có rồi thì sao.....Những làn khói trắng tinh khiết lan tỏa
khắp không gian, 1 cơn gió nhẹ cũng làm nó tan biến,...nhè nhẹ tan biến
trong không gian....Lúc mới quen là vậy....
* Giai đoạn 2:
Vô tình tôi
nghe trong 1 bài hát mà thoáng đâu đó có 1 câu vui tai " Điếu thuốc tàn
tôi mòi thêm điếu nữa....." vì thật chất là vậy, điếu thứ nhất đã tàn
thì phải mòi thêm điếu khác để thoải mảng được bản thân, để những làn
khói cứ bay nhẹ nhàng, nhưng hút đến nữa gói ( 10 điếu ) rồi còn cảm
giác nghiện như lúc đầu nữa không, cuộc sống là vậy " Khi 1 hành động
lặp lại quá nhiều lần thì sẽ gây ra cảm giác nhàm chán " vậy đấy vòng
vòng chỉ có 1 điếu thuốc, hút xong rồi bỏ, khói thuốc cũng tan theo
gió,....vì thì cố mà làm gì.....câu đó tôi nói cũng đừng giận tôi vì các
thế hệ 8x,9x,...hiểu những gì tôi nói hơn gấp trăm ngàn lần.....
* Giai đoạn 3:
Nhàm chán cực
kì, vì hút không nổi nữa, quá ngán, ngán tới tận miệng, cổ họng khô hốc,
giọng nghẹn lại và nói chẳng nên tiếng, cứ cố, cố gắng hết sức để hút
mặc dù không muốn hút nữa mà vẫn cứ hút,....cứ nghĩ " mình hút xong sẽ
thôi !" nhưng đâu có dễ vậy, thấy ngán nhưng thiếu thì lại không được,
lại phải mòi thêm 1 điếu mới, nhưng lại ngán....khó hiểu thật,.....nhưng
1 điều lạ lùng ở đây là, đến cây thuốc cuối cùng thì lại luyến tiếc
không ngừng...cứ mãi nghĩ trong đầu rằng: " Hút xong điếu thuốc cuối
cùng này thì sẽ còn thuốc nữa không? " nhưng người hút thuốc hay nói
rằng: " Điếu thuốc đầu tiên và điếu thuốc cuối cùng là 2 điều thuốc ngon
nhất trong nó " vì vậy người hút luôn hối tiếc khi đốt nó, dù biết rằng
hút sẽ tàn và sau đó nó cũng về với đất, cùng phải bỏ nó,.....mà...vẫn
đốt, đốt đó nó tàn đi, hút những hơi thật sâu và thở ra thật dài, thoải
mái, chẳng hoài tưởng......Trong đầu " 1 gói thuốc " hiện ra cuối cùng
lại trở về điểm xuất phát...
như....Tình yêu giống như trò chơi đuổi bắt trốn tình thì tình chạy,
chạy tình thì tình theo. Tình yêu giống như trò chơi xếp hình, tìm mãnh
ghép cho riêng mình, và mãnh pha lê dễ vỡ, dễ tổn thương..v..v...Đó là
theo mọi người thì vậy riêng tôi có 1 cách nghĩ riêng chắc khác lạ với
những người này lắm.....Là tôi ví Tình Yêu như 1 gói thuốc....
Tôi tự phân
chia nó ra làm 3 giai đoạn
chia nó ra làm 3 giai đoạn
1. Sung sướng, thoải mảng...( cây thuốc đầu tiên )
2. Thăng
hoa, bay bỗng.. ( từ cây thứ 2 --> 10 )
3. Nhàm chán nhưng có chút
lưu luyến...( từ cây 11 --> 20 )
* Giai đoạn 1:
Cảm giác lúc ban
đầu giống như đốt điếu thuốc đầu tiên của gói thuốc vậy, thoải mái đầu
óc,.. theo tôi được biết những người biết hút thuốc lúc nào cần thuốc
thì phải hút cho bằng được cũng giống như nghiện vậy vì đó trở thành
thói quen trong cuộc sống của họ,...cây đầu tiên lúc nào cũng ngon nhất,
tuyệt nhất tỉnh táo nhất,....cùng giống như vậy, những đôi trai gái vừa
mới quen cũng như vậy, họ tự nghiện nhau chứ chẳng ai bắt họ phải vậy,
nhưng đến khi có rồi thì sao.....Những làn khói trắng tinh khiết lan tỏa
khắp không gian, 1 cơn gió nhẹ cũng làm nó tan biến,...nhè nhẹ tan biến
trong không gian....Lúc mới quen là vậy....
* Giai đoạn 2:
Vô tình tôi
nghe trong 1 bài hát mà thoáng đâu đó có 1 câu vui tai " Điếu thuốc tàn
tôi mòi thêm điếu nữa....." vì thật chất là vậy, điếu thứ nhất đã tàn
thì phải mòi thêm điếu khác để thoải mảng được bản thân, để những làn
khói cứ bay nhẹ nhàng, nhưng hút đến nữa gói ( 10 điếu ) rồi còn cảm
giác nghiện như lúc đầu nữa không, cuộc sống là vậy " Khi 1 hành động
lặp lại quá nhiều lần thì sẽ gây ra cảm giác nhàm chán " vậy đấy vòng
vòng chỉ có 1 điếu thuốc, hút xong rồi bỏ, khói thuốc cũng tan theo
gió,....vì thì cố mà làm gì.....câu đó tôi nói cũng đừng giận tôi vì các
thế hệ 8x,9x,...hiểu những gì tôi nói hơn gấp trăm ngàn lần.....
* Giai đoạn 3:
Nhàm chán cực
kì, vì hút không nổi nữa, quá ngán, ngán tới tận miệng, cổ họng khô hốc,
giọng nghẹn lại và nói chẳng nên tiếng, cứ cố, cố gắng hết sức để hút
mặc dù không muốn hút nữa mà vẫn cứ hút,....cứ nghĩ " mình hút xong sẽ
thôi !" nhưng đâu có dễ vậy, thấy ngán nhưng thiếu thì lại không được,
lại phải mòi thêm 1 điếu mới, nhưng lại ngán....khó hiểu thật,.....nhưng
1 điều lạ lùng ở đây là, đến cây thuốc cuối cùng thì lại luyến tiếc
không ngừng...cứ mãi nghĩ trong đầu rằng: " Hút xong điếu thuốc cuối
cùng này thì sẽ còn thuốc nữa không? " nhưng người hút thuốc hay nói
rằng: " Điếu thuốc đầu tiên và điếu thuốc cuối cùng là 2 điều thuốc ngon
nhất trong nó " vì vậy người hút luôn hối tiếc khi đốt nó, dù biết rằng
hút sẽ tàn và sau đó nó cũng về với đất, cùng phải bỏ nó,.....mà...vẫn
đốt, đốt đó nó tàn đi, hút những hơi thật sâu và thở ra thật dài, thoải
mái, chẳng hoài tưởng......Trong đầu " 1 gói thuốc " hiện ra cuối cùng
lại trở về điểm xuất phát...